[Oneshot] Chuyện tình của những chiếc bánh ngọt

Ban đầu muốn up lên mừng Thất tịch, không ngờ cuối cùng bận rộn nguyên một ngày không mò lên máy nổi. Hôm nay up bù lại vậy 😀

Chúc mọi người sẽ luôn được hạnh phúc. 

10850308_439225349579065_5679906031171008718_n

Bên cạnh nhà anh vừa mới mở một cửa tiệm làm bánh, chủ quán là một cậu nhóc chỉ khoảng 20 tuổi. Bánh của cậu ngon, giá lại rẻ nên nhanh chóng thu hút nhiều khách hàng. Mấy ngày sau khi chuyển tới, cậu mang tặng anh hộp cupcake thật lớn.

“Em là Lâm, vừa mới dọn đến, rất vui được biết anh.”

Cậu cười để lộ lúm đồng tiền, nhìn thật dịu dàng.

Anh thích bánh của cậu, thích nhất việc mỗi lần đến mua đều được khuyến mãi. Có khi anh được nhận bánh tiramisu nhỏ xíu, có khi là donut,  hoặc mấy viên kẹo mềm hay vài cái vòng tay nho nhỏ đủ màu, chỉ cần khách mua trên ba cái bánh thì sẽ được tặng. Hôm nay anh đến đặt đơn hàng lớn cho tiệc liên hoan của công ty. Cậu ghi lại đơn hàng, mỉm cười:

“Anh đợi tí.”

Từ trong bếp, cậu bê ra một hộp bánh lớn được gói cẩn thận, bên trên còn thắt nơ màu đỏ tươi. Anh nghĩ có lẽ cậu định nhờ anh mang tới cho khách. Khu phố của họ có nhiều con hẻm nhỏ khó tìm, cậu mới đến không rõ đường, thường nhờ anh giúp.

“Hôm nay bác Năm đặt bánh à?”

“Không phải, cái này là cho anh.” Cậu đẩy đẩy hộp bánh tới.

“Chà, hôm nay tiệm khuyến mãi hoành tráng quá.” Anh trêu chọc.

“Em không khuyến mãi loại bánh này.” Cậu kéo dây ruy băng, mở hộp bánh ra. “Khải, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Anh sững người nhìn chiếc bánh sôcôla được trang trí khéo léo, bên trên rải vụn sôcôla và trang trí bằng dâu tây. Rất giống loại bánh cupcake anh thường hay mua. Dòng chữ “chúc mừng sinh nhật” đập vào mắt làm anh ngẩn người, phút chốc không biết phải nói gì.

“Cảm…cảm ơn em.” Anh lắp bắp, vừa nói vừa gãi đầu.

Cậu cười tươi rói, cắt lấy một phần tư miếng bánh để vào dĩa, dùng muỗng xắn lấy góc nhỏ đưa lên miệng anh.

“Thử xem, em làm theo công thức mới đấy.”

“Um…Ngon lắm.” Anh gật gù, đến cả vụn sôcôla đen cũng ngọt đến lạ lùng.

Mỗi sáng trước khi mở cửa tiệm, cậu thường chuẩn bị vào món quà nhỏ tặng kèm cho khách. Từ ngày chuyển đến đây, cậu luôn làm một phần đặc biệt cho hàng xóm của mình, bất kể anh có đến mua hay không. Anh là một người thú vị. Cậu luôn cảm thấy thật khó tin khi trưởng phòng tài giỏi trẻ tuổi, đẹp trai kia thực ra lại là một người đàn ông giản dị thỉnh thoảng sẽ giúp cậu giao bánh.

Cậu thay hoa hồng vàng vào lọ hoa trên cửa sổ, đó là hoa anh mua tặng. Anh thường đi công tác xa, lần nào cũng mua quà về cho cậu. Chuông gió trước cửa, lọ hoa, đồng hồ treo tường và nhiều thứ khác đều do anh mang đến.

“Em không nhận thì sau này anh không ghé tới mua bánh nữa.”

Lần nào anh cũng lấy lý do đó ra ép cậu, cuối cùng cậu đành phải nhận lấy. Mỗi lần nhìn những món đồ bé nhỏ ấy cậu lại thấy thật ấm áp, cảm giác như lúc nào anh cũng có mặt  bên cạnh cậu.

Leng keng.

“Mời vào…” Cậu mỉm cười khi thấy anh ở cửa. “Anh Khải!”

“Hôm nay anh là người mở hàng à?” Anh bước đến xoa tóc cậu. “Mang đến đơn hàng lớn cho em đây.”

“Em mới làm một mẻ bánh đậu xanh, nếu đơn hàng đủ lớn em sẽ tặng anh hết.” Cậu nháy mắt nghịch ngợm.

“Em chọn vài loại bánh truyền thống ngọt vừa thôi, rồi bỏ vào hộp cho anh. Mười hộp nhé!”

“Anh tặng cho ai hả?” Cậu chăm chú ghi lại đơn hàng.

“Anh sắp về thăm mấy  người họ hàng dưới quên. À, em làm thêm cho anh một hộp đặc biệt, làm loại bánh nào em tự tin nhất ấy.”

“Hả?”

“Anh đã nói với mẹ con dâu tương lai làm bánh rất giỏi, còn mở cửa tiệm lớn trên thành phố.”

Những tia nắng đầu tiên lọt qua ổ cửa, chiếu ánh sáng nhu hòa lên gương mặt anh, tô đậm nét cười trong mắt. Cậu á khẩu, giống như nhìn thấy ảo giác. Trước khi cậu kịp phản ứng thì hai bên gò má đã phủ màu hồng nhè nhẹ.

“Anh thích em, ngốc à. Mau chuẩn bị về ra mắt mẹ chồng.”

END

 

One thought on “[Oneshot] Chuyện tình của những chiếc bánh ngọt

Leave a comment