[Oneshot] Trạng nguyên cưới vợ

Oneshot này mình viết rất lâu rồi, tối nay bỗng nhiên nổi hứng muốn đăng lên. Cảm xúc của truyện khởi nguồn từ bài hát Hồng đậu sinh nam quốc, hình ảnh một người ngồi lặng lẽ chờ đợi đó khắc sâu trong suy nghĩ của mình. Và từ đó, mình muốn viết một cậu chuyện, một câu chuyện buồn.

Warning: SE

Nhạc khuyến khích nghe: Hồng đậu sinh nam quốc – Đồng Lệ

1002537_661936457257952_8651775847702165233_n

Thanh niên ngồi ngẩn người dưới gốc táo, ánh nhìn xa xăm vô định. Mặt trời lặn đỏ rực, từng đám mây hồng như ánh lửa bập bùng giữa không trung. Cậu đang đợi một người, một người mà cậu biết chắc sẽ không trở về nữa.

Cậu đón lấy tia sáng cuối ngày nhảy múa trên những ngón tay, cảm giác như sự sống đang vụt qua không nắm lại được. Căn bệnh trong người cậu âm ỉ tàn phá từng ngày, tai dần ù đi và mắt cũng không nhìn rõ. Duy chỉ có bóng hình người đó khắc sâu đến lạ kì.

“Lam, vào nhà đi, sập tối rồi.”

Tiếng thầy đồ vọng từ căn nhà nhỏ. Lam phủi bụi trên áo, chậm rãi đi vào nhà. Từng tốp năm bảy học trò nhỏ lần lượt ra về, tiếng trẻ cười đùa rộn cả góc trời.

“Thầy.”

“Đến giờ uống thuốc rồi, mau lên.” Ông giục.

Cậu cười, khẽ lắc đầu. “Con không uống đâu.”

Thầy đồ bất lực thở dài. Đứa học trò ngốc này thật cứng đầu.

Lam vén tay áo, vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay, đôi mắt dịu lại. Chiếc vòng làm rất vụng về, nút thắt rất thô, kiểu cách chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cậu biết anh đã cố gắng hết mức rồi.

“Con nhờ thầy đưa cái này cho tân trạng nguyên, nói là con gửi quà cưới cho họ.” Lam đứng lên lấy ra một hộp tráp, mở ra bên trong là châu báu vô cùng tinh xảo.

“Nhưng những thứ này là…” Thầy đồ nhíu mày, đây là vàng bạc châu báu trạng nguyên cho gia nhân mang về từ kinh thành, hàm ý như một lời đính ước với Lam.

“Con không thể nhận. Đời này con chỉ nhận lời đính ước của Phong năm đó. Tân trạng nguyên kia đã có công chúa, không liên quan gì đến con cả.” Cậu cười bình thản, vuốt ve vòng tay của mình. Khi cả hai còn nhỏ, họ đã cùng nhau làm một đôi vòng hồng đậu, anh còn nói chờ đến khi anh làm quan, sẽ mua cho cậu chiếc vòng bằng ngọc thạch.

Thầy đồ nuôi Lam từ khi cha mẹ cậu qua đời, nhiều năm trôi qua, nụ cười trên môi cậu vẫn nguyên vẹn như lúc nhỏ. Khóe mắt ông chợt cay, trăm ngàn lần mắng cậu thật ngốc vẫn chưa cảm thấy đủ.

“Cái thằng…”

Bên ngoài ánh hoàng hôn đã tắt hẳn. Bóng tối trùm xuống căn nhà nhỏ, ôm trọn nụ cười trên gương mặt Lam.

Rất nhiều năm sau quan lớn về làng thăm lại cố hương. Học trò nghèo ngày nào giờ đã là trọng thần triều đình, còn cưới được công chúa ngoại bang, theo lẽ cả làng phải hào hứng nghênh đón mới đúng. Thế mà khi tới nơi, trưởng làng cùng bà con đứng hai bên lạnh nhạt cúi chào,  khác xa cảnh vui vẻ lúc tiễn người lên kinh dự thi.

“Bẩm thầy là con, Phong.” Vị thầy đồ năm xưa râu tóc đã bạc trắng, nheo mắt nhìn anh rồi hừ một tiếng quay đi.

Anh hiểu bản thân hoàn toàn đáng bị ghẻ lạnh như vậy. Anh chọn con đường này, vậy thì anh trả giá. Chỉ duy nhất một chuyện…

“Lam, anh về rồi.”

Anh đứng trước ngôi mộ nhỏ phía sau nhà thầy đồ, mơ hồ nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cậu. Một lời thì thầm khe khẽ vang lên, vỡ vụn rồi tan biến,  nhỏ đến mức chẳng ai nghe được.

Hoàng hôn buông xuống, bóng anh đổ dài trên mặt đất. Anh cứ đứng mãi trước ngôi mộ, cho đến tận đêm khuya.

Sáng hôm sau trong thành truyền tin dữ, quan lớn về thăm quê ngã bệnh qua đời. Cùng lúc đó ở làng cũng có tin đồn làm mọi người xôn xao, riêng thầy đồ vừa nghe xong đã lặng lẽ chảy nước mắt.

Năm xưa công chúa ngoại bang phải lòng trạng nguyên, vì bị cự tuyệt nên vua ngoại bang tức giận dẫn quân xâm lược. Cuối cùng trạng nguyên nhượng bộ, đồng ý lấy công chúa, hóa giải mối nguy đất nước. Hoàng đế vì thể diện quốc gia, giấu kín mọi chuyện.

Người ta còn nói, trạng nguyên vàng bạc châu báu thứ gì cũng không thiếu, thế mà không hiểu sao mấy chục năm dài chỉ đeo duy nhất chiếc vòng bằng hồng đậu thô sơ.

End

One thought on “[Oneshot] Trạng nguyên cưới vợ

Leave a comment