[Review] Kim bài trợ lý

Truyện này đã được xuất bản xong ở Việt Nam với tên “Trợ lý hạng sao”, nếu được hãy ủng hộ sách để nxb có thêm động lực mua bản quyền đam mỹ nghen bà con. Tác giả bộ này là Phi Thiên Dạ Tường, cái tên nói lên tất cả, truyện tác giả này thì chất thôi rồi. Mị không nhớ thông tin chính xác nhưng Kim bài trợ lý được đánh giá khá cao rồi lọt top gì gì đó ở Tấn Giang, danh tiếng tốt, có danh có thực, nhảy hố nhảy hố nào.

Đây là một câu chuyện bi hài đan xen, giây trước vừa cảm động rớt nước mắt thì giây sau cười đến muốn nội thương. Truyện khắc hoạ một thế giới giải trí tuy rực rỡ nhưng lại đầy tính toán, vì danh lợi mà minh tranh ám đấu, chuyện gì cũng có thể làm. Biết bao nhiêu nghệ sĩ nhờ con đường diễn viên mà hoàn thành mơ ước, tìm được chính mình, song cũng vì nó mà đánh mất bản ngã. May mắn cho Lư Châu là bên cạnh anh có Tiêu Nghị, có thể cùng anh chia sẻ mọi thứ, giúp anh đứng dậy từ nghịch cảnh.

Vào lúc Tiêu Nghị khó khăn nhất, số phận mang Lư Châu đến cho cậu, kéo cậu thoát khỏi cuộc sống khốn khó, mặc dù phương pháp có chút thô bạo =)))) Còn đến lúc Lư Châu mất tất cả thì không có định mệnh gì hết, tự Tiêu Nghị bước tới thủ hộ bên cạnh anh. Một đời người suy cho cùng thì chi cần có vậy, cần một người bên mình không rời không bỏ. Tiêu Nghị nói được làm được, mà còn làm tới triệt để.

Ảnh đế Lư Châu vì một tai nạn trường quay mà hỏng đầu, học không nổi thoại nữa. con đường diễn xuất gần như đã khép lại. Tiêu Nghị không ngại khổ, giơ bảng lời thoại cho Lư Châu, giơ đến đau nhức cả tay vẫn không nề hà. Tiêu Nghị làm một nghệ sĩ, nhưng luôn dùng những cách thực tế nhất để cổ vũ Lư Châu, không màu mè, không sáo rỗng. Những điều bình dị ấy chạm vào trái tim ảnh đế, làm anh rung động. Cả hai vốn không cong, cuối cùng vì nhau mà cong đến quên lối về =)))

Truyện viết tuyến tình cảm khá tốt, diễn biến hợp lý, có quá trình rung động rồi đổ rạp này nọ chứ không skip nhảy đoạn. Những vai diễn và bộ phim Lư Châu đóng đặc sắc, muôn màu muôn vẻ, nếu mà mấy bộ phim này ra rạp thiệt thì tôi nhất định sẽ bỏ tiền coi suất sneak show luôn ấy :v  Đặc biệt là vai diễn để đời của Lư Châu, vai Tần Sơn, nội dung khá cảm động. Nhìn chung thì bộ truyện này không phải hư danh, được đánh giá cao cũng hợp lí, tình tiết nhanh, hấp dẫn và đa dạng. Đọc không có cảm giác nhàm chán, bút lực ổn định. Cá nhân tôi có một nghi vấn riêng rằng nhờ cảm hứng được khơi gợi từ âm nhạc của Tiêu Nghị mà Lư Châu tìm lại được cảm giác để đóng phim  🤔 Độ bựa hài của truyện thì khỏi chê, Lư Châu độc mồm độc miệng, văn hay chữ tốt mắng người nghe rất đã tai =)))) Đã thế lại còn khó ở khó hầu hạ, đụng đâu cũng khịa được, tính tình nóng nẩy coi trời bằng vung. Cũng may Tiêu Nghị rộng rãi (và bị M) nên mới không chấp, chớ gặp ai khác chắc ổng bị đập mấy chục lần rồi.

Đây là đoạn Lư Châu mô tả bộ phim Tần Sơn của mình:

“Diễn viên chính đã hết thời, đạo diễn cũng hết thời, biên kịch còn qua đời rồi, đây là cái phim gì chứ, mợ nó!”

Lư phát tài à, đây là cái phim giúp anh lấy lại được cái danh ảnh đế đó, không, phải nói là đưa hẳn Lư Châu lên một tầm cao mới, giúp anh thoát khỏi cái mác diễn viên thần tượng để trở thành một diễn viên điện ảnh. Thật ra cả Lư Châu lẫn Tiêu Nghị đều rất có tài, thứ họ cần chỉ là một cơ hội mà thôi. Cần cù chăm chỉ làm việc, thấy khó không lùi, cuối cùng may mắn đã mỉm cười với họ, một may mắn mà họ đổ mồ hôi đổ máu ra để có được. Lư Châu và Tiêu Nghị đều bước đến đỉnh nhân sinh, sự nghiệp, gia đình đều vẹn toàn. Tình yêu tuyệt đẹp của họ, bây giờ và mai sau, sẽ luôn nguyên vẹn như ngày đầu, giống như câu hát mà Tiêu Nghị tặng Lư Châu:

Tình yêu của em xuyên qua bầu trời

Tình yêu của em như dòng nước chảy mãi không ngừng

Cho dù năm tháng trôi qua, thanh xuân tàn úa

Em vẫn sẽ yêu anh như xưa.

Phong Linh

Leave a comment