[Cookie Run | DarkMilk] Begin Again

BEGIN AGAIN

by Phong Linh | Dark Choco x Milk | Các nhân vật thuộc về game Cookie Run, không thuộc về người viết | T | Oneshot

“Tuần sau chúng ta sẽ học về chiến dịch 875, đồng thời có một buổi trò chuyện với một nhóm cựu binh từng tham gia chiến dịch này. Sau đó cả lớp sẽ làm một bài báo cáo về chiến dịch.” Dark Choco ngừng một chút, nhìn những gương mặt non nớt ở dưới. “Rõ rồi chứ?”

“Vâng thưa thầy!” Cả lớp đồng thanh đáp lại.

Mọi người đồng loạt đứng dậy thực hiện kiểu chào quân đội. Dark Choco lướt mắt một lượt rồi chào lại và bước ra. Sau lưng đám học viên ban đầu yên lặng, chờ hắn dần đi xa cũng theo đó ồn ào lên. Hắn biết mọi người bàn tán điều gì, đương nhiên là đang nói về hắn, Dark Choco, kẻ từng là hoàng tử, từng là ác nhân và bây giờ là một giáo sư.

Nếu như một năm trước đây, ai đó nói với hắn rằng sẽ có một ngày hắn đến giảng dạy ở học viện nào đó, thậm chí còn chung sống hòa bình với mọi người, có lẽ hắn sẽ cho rằng gã đó bị điên. Nhưng mà giờ đây, điều ấy lại chính là thực tại của hắn. Dark Choco hơi có cảm giác bản thân đã “đi cửa sau”, mặc cho mọi người nhiều lần khẳng định hắn hoàn toàn xứng đáng. Cuối cùng hắn đã đồng ý, dù sao hắn cũng không thể ăn không ở không mãi được, bất kể tiền bạc có dư dả tới mức nào đi nữa.

Dark Choco nhận việc được hơn một tuần, chịu trách nhiệm 2 lớp tân binh, không có bất kì gánh nặng nào. Lúc còn làm hoàng tử, hắn đã từng là tân binh, cũng từng tham gia đào tạo binh lính cho đất nước nên những chuyện này rất quen thuộc. Hiện tại hắn yêu thích lớp cận chiến nhất, bởi vì không cần phải nói quá nhiều. Lớp lịch sử chiến tranh ban nãy làm hắn khá tốn năng lượng, việc giao tiếp với mọi người vẫn làm hắn đau đầu. Mặc dù hắn đã được công nhận là lấy công chuộc tội trong trận chiến cuối cùng, nhưng hắn nghĩ hắn còn xa mới xứng đáng với tất cả những điều này.

“Hey! Dark Choco!”

Tiếng gọi vang lên từ phía bên kia sân trường. Dark Choco dừng lại và hắn nhận ra Muscle cùng Mala Sauce đang đi về phía hắn. Hắn tương đối thích giao tiếp với những người như họ – dùng sức mạnh để nói chuyện, chỉ cần đánh nhau một trận thì có thể dễ dàng kết giao. Từ sau trận chiến ở Núi Lửa Sốt Cay, cả ba đã thành bạn bè, cùng đi uống vài lần.

“Thế nào? Đã quen với mọi thứ chưa?” Muscle hỏi. Muscle đã làm việc ở đây từ sớm, gã dạy giáo dục thể chất cho học viên các khoa ngoài trừ khoa quân sự. Ngay khi biết tin Dark Choco về học viện Chocolate nhận việc, Muscle hai, ba ngày liền chạy đi tìm Dark Choco truyền thụ kinh nghiệm. Mặc dù phần lớn thời gian Dark Choco đều trầm mặc nhưng Muscle không hề ngại tí nào.

Dark Choco gật đầu chào. “Mọi thứ khá tốt.”

“Hôm nay tôi đưa bọn trẻ trong làng tới rèn luyện, nghe nói là sẽ thi đấu tập với lớp của anh. Đừng nương tay với bọn chúng nhé.”

Mala Sauce cười hào sảng. Ngày xưa thời còn hỗn loạn không có nhiều điều kiện để đưa mấy đứa trẻ ra bên ngoài nhìn ngắm thế giới, nay hòa bình lập lại, Mala Sauce không ngại vất vả đi đường xa để bọn trẻ mở mang tầm mắt. Nhìn khắp bản đồ, học viện Chocolate là gần làng cô nhất, cho nên Mala Sauce thường xuyên ghé tới. Một số đứa trẻ trong làng lựa chọn học lâu dài ở đây, một số khác thì thỉnh thoảng đến giao lưu. Dù sao thì dân làng không có nhiều kinh nghiệm dạy về phép thuật và chữa trị nên đến đây học là một lựa chọn không tồi.

“Được.”

Cả hai đều đã quen với tính khí của Dark Choco nên không có vấn đề gì khi hắn kiệm lời như vậy. Mọi người đứng trò chuyện một hồi thì giải tán. Muscle và Mala Sauce dự định ăn trưa ở căn tin cùng đám nhỏ trong làng mới tới, Dark Choco từ chối lời đề nghị của họ. Hắn đã có kế hoạch cho hôm nay. Sau khi từ biệt thì Dark Choco rời khỏi học viện, chậm rãi trở về nhà.

Học viện Chocolate được xây dựng ở vùng đất thuộc về Cacao Kingdom ngày trước. Hiện giờ nơi này không còn gọi là Cacao Kingdom nữa, nó trở thành một phần của siêu lục địa Peace. Biên giới  mở rộng hơn trước rất nhiều, sáp nhập làm một với Vanilla Kingdom trước đây và được gọi là Canilla Kingdom. Đối với vùng đất này, Dark Choco có rất nhiều cảm xúc phức tạp đan xen. Vừa muốn chạy trốn, lại vừa muốn dừng chân ở đây.

Thổ nhưỡng đặc trưng ở vùng đất này khiến các loại cây thuộc họ cacao và cà phê rất dễ sống và phát triển tốt. Đây cũng là nơi có sản lượng cacao, cà phê cao nhất, chất lượng tốt nhất trên toàn bộ Peace. Những cánh đồng cacao trải dài tưởng chừng vô tận, nhà cửa đủ màu sắc san sát nhau, mọi người rôm rả trò chuyện, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim hót, đẹp như một bức tranh. Dark Choco có cảm giác như đã qua cả đời người. Hắn luôn cho rằng bản thân sống chính là để đền tội, không ngờ cuối cùng lại đợi được ngày thái bình lập lại. Hắn cứ vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ, chẳng mấy chốc đã đến khu trung tâm mua sắm sầm uất nhất của Canilla. Nơi này chuyên bán các mặt hàng đặc sản của vương quốc, lại có cảng nên hoạt động giao thương diễn ra rất nhộn nhịp.

Dòng sông Criollo vẫn dịu dàng và ngọt ngào như vậy. Dark Choco thầm nghĩ. Criollo được đặt tên  theo rừng thiêng Criollo ở thượng nguồn dòng sông. Thuở xa xưa tổ tiên trên vùng đất này đã sinh hoạt hoàn toàn dựa vào Criollo. Người ta đồn rằng nước ở đây có thể làm dịu trái tim những chiến binh nóng nảy nhất. Khu rừng thiêng được tương truyền chứa đựng linh hồn của cả vùng đất. Có một con rồng nằm sâu trong rừng, canh giữa kho báu chứa đựng thuật trường sinh và sức mạnh tối thượng. Ngày còn trẻ, một trong những ước mơ của hắn là chinh phục Criollo. Còn gì phù hợp với một anh hùng hơn là chiến tích về rồng thần và kho báu?! Nhưng cuối cùng hắn không thực hiện chuyến hành trình đó, hoàng tử kia cũng không còn tồn tại nữa.

Chẳng mấy chốc Dark Choco đã tới nơi cần đến. Đây là một cửa hàng nho nhỏ với gam màu trắng sữa, ngói nâu đậm được thiết kế cách điệu tạo cảm giác được phủ một lớp socola lên trên. Phía trước cắm bảng hiệu hình bình sữa xinh xắn, kèm theo dòng chữ Cửa hàng Damik, hàng chữ nhỏ phía dưới ghi “Sữa tươi thơm ngon mỗi ngày ^^”. Nét chữ cứng rắn lại đi cùng với hình vẽ mặt cười tinh nghịch, trông thì không hòa hợp nhưng lại tạo một cảm giác yên bình lạ kỳ trong lòng Dark Choco. Xung quanh cửa hàng trồng một ít hoa, thậm chí có một kệ xương rồng bé xinh. Bên hông bày một ít kệ để bán thêm rau củ, tùy thuộc chủ tiệm tìm được loại rau nào. Cửa hàng Damik buôn bán rất tốt, sữa tươi ngon, rau củ ngẫu nhiên khá thú vị, ông chủ đặc biệt dễ mến, thậm chí khách phương xa cũng nghe danh cửa hàng này. Tuy nhiên ông chủ không có ý định mở rộng, mỗi ngày chỉ bán từ 8 giờ đến 17 giờ hoặc đến khi hết hàng, nghỉ ngày chủ nhật. Thỉnh thoảng còn nghỉ một hơi mười ngày nửa tháng. Cửa hàng rất dễ tìm, nằm ở gần ngã tư, kẹp giữa là một cửa hàng bán tranh và một hộ gia đình làm đồ dệt thủ công.

Dark Choco lấy ra một xâu chìa khóa, quen thuộc mà mở cửa tiệm. Hắn cần nhanh tay hơn một chút để về kịp trước giờ ăn trưa. Hàng xóm thấy Dark Choco, lên tiếng chào.

“Hôm nay ông chủ nhỏ không tới tiệm sao?”

“Em ấy bận chút việc nhà.” Hắn dừng lại một chút rồi nói thêm. “Mai sẽ bán lại bình thường.”

Dark Choco không thích giao tiếp với người lạ. Nhưng nghĩ tới ông chủ nhỏ mãi nhắc hắn phải thân thiện hơn với hàng xóm, đặc biệt là đẩy mạnh tiêu thụ cho cửa hàng nên hắn mới bỏ thêm một câu như vậy. Hắn vào tiệm lấy một sọt gồm táo, khoai tây và cà rốt cùng toàn bộ chai sữa rỗng mà ông chủ hôm qua dọn hàng để quên. Sau đó khóa kỹ cửa nẻo, nhìn một chút rồi rời đi. Nhà của hắn không nằm ở trung tâm mà cách khoảng 30 phút đi bộ, là một thôn nhỏ chưa tới 20 hộ gia đình. Hơn một nửa thôn là dòng họ, một nửa còn lại là những người già muốn rời trung tâm ồn ào, chỉ có số ít những kẻ từ nơi khác đến như họ.

Trên đường về hắn mua thêm một ít mứt hoa quả các loại cùng một chai rượu ngon. Khi đi ngang qua cửa hàng hoa, không hiểu sao hắn cũng mua một bó tulip đủ màu. Có lẽ vì hôm qua Latte nói rằng hoa là không thể thiếu cho các dịp đặc biệt. Hoặc là chàng hoàng tử lãng mạn ngày xưa thôi thúc hắn. Dark Choco mang theo đủ thứ đồ về nhà, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác.

Mơ hồ một hồi, hắn đã dừng trước cửa ngõ. Nhà của họ không có gì quá đặc biệt. Căn nhà làm bằng gỗ, có một khoảng vườn rộng, trong vườn là chiếc giếng thiêng được dùng để chế sữa, ngoài ra thì có trồng một số loại rau củ mà cả hai thích ăn. Nhìn tổng thể khá là ngăn nắp, nếu không tính mấy cái cây được cắt tỉa hình thù kỳ lạ, hoặc một số cây là người trồng nhặt được hạt giống từ đâu đó, chẳng rõ giống loài gì. Bên ngoài trồng hoa làm hàng rào, Dark Choco không biết tên chúng, chỉ thấy chúng có hai màu vàng và trắng rất xinh đẹp. Cửa ngõ bằng gỗ sồi, có một trụ đèn hình quả sồi trông thật thú vị, vào ban đêm tỏa ánh sáng màu mỡ gà ấm áp.

Ấm đến tận trái tim hắn.

Khói bốc lên từ ống khói, mùi thức ăn phảng phất trong không khí, tiếng động nhè nhẹ vang lên đằng sau cánh cửa khiến tim hắn càng ngày càng rung lên. Có gì đó bóp nghẹt lòng ngực hắn, khiến hắn không thể thở được. Dark Choco có một cảm giác muốn chạy trốn. Con quỷ trong lòng hắn gào thét đây là một giấc mơ, rằng kẻ như hắn không bao giờ có thể có một cuộc sống như vậy. Hắn không xứng. Hắn chỉ xứng sống chui nhũi trong những khu rừng, không bao giờ được thấy ánh sáng. Phía sau cánh cửa chỉ có đau khổ, đau khổ khi giấc mộng này kết thúc.

Cơ thể Dark Choco rung lên. Chạy! Lập tức! Chạy khỏi nơi này! Không thể làm liên lụy em ấy! Không thể làm tổn thương em ấy!

“Choco?”

Cánh cửa đột ngột mở ra. Một thanh niên sáng sủa cao ráo xuất hiện. Mái tóc bạch kim ngắn, xoăn phồng mềm mại. Đôi mắt xanh ngọc trong veo nhìn Dark Choco giây lát rồi cong thành lưỡi liềm. Anh cười rạng rỡ đỡ lấy đồ đạc từ tay người yêu, dùng một tay còn lại ôm lấy Dark Choco, dựa đầu vào ngực hắn.

“Mừng anh về nhà.”

Cánh tay hắn run rẩy, Dark Choco thở dốc tựa hồ như mới được vớt ra từ một cuộc chạy đua. Hắn nhìn người yêu âu yếm trong lòng mình, cảm nhận chân thật của cơ thể kéo hắn ra khỏi những tiếng gào thét của quỷ dữ. Dark Choco hít sâu một hơi, tựa cằm lên đỉnh đầu người yêu.

“Ừ Milk, anh đã về rồi.”

Ôm tầm vài phút, hai người tách nhau ra, đem đồ đạc vào nhà. Hôm nay Milk nấu một bàn toàn thịt nướng, món ưa thích của Dark Choco. Trên bếp nồi súp kem nấm sôi ùng ục, tỏa mùi hương béo ngậy khắp nhà. Dark Choco nhanh chóng cất đồ đạc rồi giúp Milk bày mọi thứ ra. Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã lắp đầy một bàn lớn. Milk rót rượu rồi đưa cho Dark Choco một cốc, nâng ly.

“Chúc mừng kỷ niệm 1 năm của chúng ta! Vì một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã ở bên em.”

Milk rất hạnh phúc, hai má anh ửng đỏ làm Dark Choco có cảm giác hắn chưa uống mà đã say rồi. Milk thường hay cảm ơn hắn, thường nói là hắn cứu rỗi anh. Nhưng Dark Choco biết, anh cũng đã cứu rỗi cả cuộc đời hắn. Dark Choco uống một ngụm rượu rồi đứng dậy vòng qua bàn tới gần Milk. Hắn đưa bó hoa tulip cho anh.

“Chúc mừng lễ kỷ niệm.”

Milk ngẩn người trong giây lát rồi nhận lấy hoa, ôm chúng trong ngực, cười rạng rỡ, đôi mắt cong như trăng non. Dark Choco hiếm khi chủ động thể hiện cảm xúc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Dù đã quen và rất tôn trọng con người Dark Choco, nhưng Milk luôn lén lút mong người yêu sẽ chủ động hơn một chút.

“Em yêu anh. Rất, rất, rất nhiều luôn. Em…” Milk không kiềm được thốt lên. Sau đó luyên thuyên một đống lớn để diễn tả cảm xúc của mình.

Dark Choco mỉm cười, hạnh phúc đong đầy trong mắt. Hắn có lẽ từng là quỷ dữ, cũng từng là anh hùng, như Milk đã nói, tất cả những thứ ấy đều là một phần tạo nên con người hắn hiện tại. Hắn không cần là ai cả, hắn chỉ cần là Dark Choco, là trái tim và linh hồn chân thật như thuở ban đầu khi mới đến thế giới này là đủ.

“Chúng ta luôn có thể làm lại.” Hắn nhớ rõ từng lời Milk nói vào buổi tối trước trận chiến cuối cùng, “Trở về nhà nơi có linh hồn mình, và bắt đầu lại. Cùng với nhau. Em và anh học cách yêu thương nhau, yêu thương chính mình.”

Dark Choco nhìn hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt xanh của Milk, một lần nữa dũng khí lại trào lên trong lòng hắn. Dũng khí để yêu và để sống. Hắn hôn lên môi anh, thì thầm giữa những nụ hôn nồng nhiệt.

“Anh yêu em.”

End

Leave a comment